![](https://f9de590241.cbaul-cdnwnd.com/a49fee5d5e68ff736ef861f80275faa1/200000087-2d33e2e2dc/anigif moi.gif?ph=f9de590241)
Lưu Đức Khải trò chuyện cùng thành viên của trang web Đời sống Nam Kinh
Lưu Đức Khải trò chuyện cùng thành viên của trang web Đời sống Nam Kinh
− Chào mừng các bạn đến với trang web Đời sống Nam Kinh. Ngày hôm nay người ngồi bên cạnh đây không cần tôi giới thiệu các bạn cũng biết là Lưu Đức Khải tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy. (lúc này chắc là quay sang nói với LĐK) Lần này đến Nam Kinh là nhân dịp khởi chiếu “Bảng phong thần”, có cảm giác là Khương Tử Nha của anh so với Khương Tử Nha của CCTV thì có phần xuất sắc hơn.
− Tôi rất kính trọng Lam lão sư, ko dám nói chuyện hơn kém. Bảng phong thần lần này so với trước đây sử dụng nhiều kỹ xảo, rất nhiều chi tiết mà phiên bản trước ko có điều kiện thực hiện thì nay đều đã quay được, do đó những khán giả đã đọc qua nguyên tác dễ cảm thấy phiên bản mới là phong phú đặc sắc hơn.
− Có bạn hỏi, khi đóng Hiếu Trang bí sử cùng với Mã Cảnh Đào, anh cảm thấy như thế nào về khả năng diễn xuất của Mã Cảnh Đào ?
− Có thể khẳng định Mã Cảnh Đào là một diễn viên có tài, diễn được nhiều loại vai, lại có sáng tạo trong diễn xuất, Trụ Vương lần này đã được thể hiện dưới một góc nhìn khác, vai diễn này nhất định sẽ làm cho ấn tượng của khán giả về Mã Cảnh Đào thêm phần phong phú.
− Tôi nghe nói hình tượng Đắc Kỷ trong phim cũng có sửa đổi ?
− Đầu tiên thì Đát Kỷ là một cô gái khá đơn giản, yếu đuối, cùng với Trụ Vương đã làm nên một mối tình rất trong sáng. Nhưng về sau do bị hồ ly tinh nhập xác nên Đát Kỷ trở thành người hai mặt. Bản thân Đát Kỷ muốn thoát khỏi sự quấy nhiễu của hồ ly tinh, liều mạng đối chọi cùng hồ ly tinh. Trong những cảnh đối đầu, Phạm Băng Băng diễn xuất cực tốt, vì vậy mà vai diễn Đát Kỷ của Băng Băng rất là phù hợp.
− Tại đây có bạn hỏi, anh từng đóng nhiều vai vua chúa, vậy có bị “nghiện” hay ko ?
− Tôi cũng có diễn nhiều vai quan lại nhỏ nữa mà. Hay là ở chỗ, tuy trước đây đóng một loạt vai hoàng đế nhưng kỳ thật tôi ko hề bị “nghiện” chuyện làm vua. Tôi chỉ là rút ra những điểm nổi bật trong tính cách của các vị hoàng đế này mà thôi. Nói ví dụ, Khang Hy và Ung Chính bản chất ko giống nhau, vì vậy mà quan trọng nhất là cần phải nghiên cứu về mỗi vị, để cho giữa hình tượng các vị hoàng đế này có sự khác biệt.
− Lưu tiên sinh đã đóng rất nhiều vai khác nhau, xin hỏi anh thích vai diễn nào nhất ?
− Thích nhất ấy à, cho đến nay thì vai nào cũng thích. Cũng ko có cách nào phân biệt được, còn tùy vào mỗi khán giả có cách cảm nhận khác nhau. Tuy nhiên, đối với vai Lưu Minh Truyền thì ấn tượng của tôi có phần sâu sắc hơn, bởi vì đây là vị tỉnh trưởng đầu tiên của Đài Loan, là một vị anh hùng trong lịch sử Đài Loan mà chúng tôi từ nhỏ đã được học, tình cảm của bản thân (đối với nhân vật trong lúc đóng phim) cũng nảy sinh vô cùng dễ dàng, do đó ấn tượng đối với vai diễn này cũng sâu đậm hơn. Các vai khác đều ưa thích, nhưng vai này là đặc biệt yêu mến.
− Anh đã đóng nhiều phim Quỳnh Dao, nội cảnh trong phim đều rất xa xỉ.
− Quả thật rất hoàn hảo.
− Từ đó cho đến nay, giống như lúc nãy anh nói về chuyện diễn vai hoàng đế, có phải là cũng có giai đoạn chuyển tiếp ?
− Đây cũng không phải là chuyển tiếp, chỉ là tôi thử đóng nhiều vai nam nhân hoàn mỹ trong tiểu thuyết Quỳnh Dao mà thôi − những nhân vật này đều có cá tính khác nhau, độ tuổi có khi cũng khác nhau. Nam nhân hoàn mỹ ko nhất định phải toàn tâm toàn ý yêu đương, mà còn có thể là bạn bè tốt, hay có thể là người bạn đời mà 40 năm sau khi kết hôn tình cảm vẫn nguyên vẹn, đó mới là nam nhân hoàn mỹ nhất. Do đó cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn mãi tìm kiếm cái hình tượng hoàn mỹ đó, không chỉ là trong tình yêu mà còn trong cuộc sống hàng ngày.
− Đóng vai Khương Tử Nha anh có cảm nhận gì không ?
− Không nên lấy chuyện tuổi tác để đánh giá Khương Tử Nha là “lão ngoan đồng” (2), thực ra ông ấy rất kiên trì. Tuy trên đường đi gặp rất nhiều trở ngại nhưng ông ta vẫn kiên trì chịu đựng để hoàn thành nghiệp lớn. Một người trong sự nghiệp thì không thể tránh khỏi gặp phải trắc trở nhưng ông ta vẫn có thể phò trợ minh quân đánh bại Trụ Vương, cũng có thể xem là một nam nhân hoàn mỹ.
− Các bạn ở đây có ấn tượng rất sâu sắc về bộ phim Giấc mộng sau rèm của anh, xin anh nói một chút về chuyện đóng phim cùng Trần Đức Dung.
− Phí Vân Phàm, nhân vật này trong cuộc sống hiện thực có thể nói là một hình mẫu, anh ta cũng là hình mẫu của tôi, tôi chính là học tập anh ta, có thể nào có được cách sống gần như thần tiên đó, chuyện này cũng là hình mẫu của rất nhiều người.
− Nhân nói đến thần tượng, không biết là trong giới điện ảnh thì Lưu tiên sinh có ai là thần tượng không ?
− Nội địa thì có 2 người mà tôi rất là kính phục. Một người là bậc tiền bối của chúng tôi, Vu lão sư, ông dẫn đầu rất nhiều diễn viên trong nước, các tác phẩm của ông đã đem cuộc sống bình thường vào phim ảnh, tôi cảm thấy chuyện này đối với nghệ thuật biểu diễn của TQ là một sự cống hiến rất lớn. Nhưng đương nhiên là tôi không quen biết Vu lão sư, cũng không có cách nào nói cho ông ấy biết tình cảm của tôi (dành cho ông ấy), chỉ là những thành tựu phi thường trong diễn xuất của ông ấy rất đáng được tôn kính. Người còn lại là nữ diễn viên Phan Hồng, người đã cùng chúng tôi hợp tác trong rất nhiều phim. Trong số những diễn viên mà tôi đã từng tiếp xúc thì cô ấy là người rất đáng để kính phục. Thái độ làm việc của cô ấy rất nghiêm túc và kiên trì, mỗi vai diễn, mỗi bộ phim, cô ấy đều chuẩn bị rất nghiêm túc, tại trường quay cũng có thái độ rất nghiêm túc, tôi cảm thấy sự nghiêm túc đó là dành cho khán giả. Tôi tôn kính thái độ nhiệt tình đối với khán giả của Phan Hồng và cảm thấy đây là tấm gương sáng cho các diễn viên.
− Anh đã cùng Phan Hồng hợp tác trong những phim nào rồi ?
− Từ Ngô đồng vũ đến Ngô đồng tương tư vũ, diễn xuất của cô ấy tôi đã được xem nhiều. Tuy nói rằng trong phim diễn viên sáng tạo ra nhân vật nhưng thật ra hành vi của nhân vật chính là phản ảnh cá tính và con người của diễn viên trong đời sống hàng ngày. Cô ấy trong lúc đóng phim, trong lúc nghỉ ngơi, hay mọi lúc đều hoàn toàn không gây khó khăn phiền phức gì cho đoàn làm phim, điểm này làm cho tôi bội phục, mà cũng là tấm gương cho tôi.
− Cạnh đây có bạn nói như thế này, tác phẩm của Lưu tiên sinh, càng ngày càng để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng khán giả, xin hỏi anh đã làm thế nào để đạt được điều đó ? Vấn đề này tôi nghĩ nên phân ra làm hai câu hỏi − trước tiên, có phải là tác phẩm của anh ngày càng để lại ấn tượng sâu sắc hơn không ?
− Đó chính là mục tiêu của tôi. Tôi mong ước là vai diễn hiện tại của tôi so với vai diễn trước kia, cũng như vai diễn sau này, đều không giống nhau. Tôi không thích chuyện suốt đời chỉ diễn được một Lưu Đức Khải duy nhất, tôi muốn những vai diễn của tôi có nét mới. Điều này phụ thuộc vào đạo diễn và biên kịch, phối hợp toàn thể để hỗ trợ cho tôi thể hiện được một nhân vật hoàn chỉnh. Y phục của hoàng đế hay gã ăn mày, hay âu phục của giám đốc, đều không phải là vấn đề, mà chính tính cách của nhân vật mới biểu lộ con người của tôi. Tôi cảm thấy đó không phải là một sự thay đổi, mà chỉ là nhìn vào những khía cạnh khác nhau.
− Vậy anh làm sao để những vai diễn của mình có được nét đặc sắc ?
− Cũng không nhất thiết là phải làm gì. Tôi chỉ làm một việc là tìm hướng đi (cho mình) mà thôi − chính là diễn xuất. Việc diễn xuất có sức hút rất mạnh mẽ, tôi theo nghiệp diễn viên đã hơn 30 năm, vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Từ đó có thể thấy, nếu như bạn tìm được hướng đi đúng đắn thì sẽ không cảm thấy cái khó khăn của công việc. Cũng như tôi đã nói lúc nãy, Phan Hồng rất chuyên chú trong công việc, một khi cô ấy đã thông suốt thì sẽ tập trung hết sức để tạo ra một nhân vật xuất sắc. Điều này phụ thuộc chủ yếu vào thái độ của bạn, một khi đã có phương hướng rõ ràng thì sẽ không ngừng tìm kiếm cơ hội để sáng tác − đây là một niềm vui đấy, bởi vậy tôi mới không ngừng tìm kiếm.
− Ngoài đóng phim ra, anh còn làm đạo diễn, giống như là đạo diễn phim mà Trương Tín Triết đóng chính. Về sau tôi nghe nói anh muốn đi theo hướng làm đạo diễn và nhà sản xuất, mà cũng có đóng phim nữa.
− Tôi bắt đầu làm đạo diễn từ năm 1979, lúc đó vẫn còn trẻ, cùng lúc cũng làm diễn viên. Tôi tin rằng, bất kể là đạo diễn hay biên kịch, hay là nhà sản xuất, cùng với diễn viên đều đều là người của điện ảnh, có liên quan với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi làm đạo diễn một phim, tôi lại đi đóng một phim, lấy kinh nghiệm từ cả hai phía mà kiểm điểm bản thân. Cũng vì tôi thuộc về cung Xử nữ, (những người thuộc cung Xử nữ) thường có thói quen kiểm điểm bản thân, cho nên việc này hóa ra cũng phù hợp với cá tính của tôi. Đánh giá diễn viên bằng một cái nhìn khác, rồi lại dùng tư cách của diễn viên để đánh giá đạo diễn, rồi tổng hợp lại để hiểu rõ toàn diện.
− Ở đây có nhiều bạn thấy anh đeo kính mắt, xin hỏi tại sao anh đeo kính sớm như vậy ?
− Gần đây tôi có đi mổ mắt, bởi vì tôi bị loạn thị. Mổ mắt xong rồi đeo kính râm (như thế này) thì đỡ bị chói sáng, mắt được dễ chịu hơn một chút.
− Anh bị loạn thị có phải là do đóng phim nhiều hay không ?
− Cũng còn vì đã lớn tuổi rồi.
− Nói đến chuyện tuổi tác, ở đây có bạn hỏi anh đã bao nhiêu tuổi rồi ?
− 53 tuổi.
− Nghe nói ở Đài Loan ban ngày đóng phim, đến tối đã muốn đem chiếu ngay ?
− Chuyện này khá là đáng sợ. Đài Loan sáng sớm quay phim, 8h30 tối đã phát sóng, như vậy người nào không phải diễn viên chính thì còn có thời gian nghỉ ngơi, chứ như tôi đóng vai chính, một ngày thời gian ngủ bị gián đoạn, chỉ có từ mười phút cho đến một tiếng, rồi sau đó mới ngủ bù nghỉ bù − chỉ một chuyện này thôi đối với cơ thể mà nói rất là có hại. Lúc còn trẻ thì không cảm thấy gì, bây giờ lớn tuổi rồi, có ngủ cả đêm mười tiếng cũng không hồi phục lại được. Mà cũng không đơn giản như thế, đối với gia đình mà nói, xem ra không có cách nào giữ được trọn vẹn cả hai. Đến như quãng thời gian mà các con của tôi khôn lớn, tôi cũng không có cách gì kiểm soát, quả là một cái giá rất đắt cần phải trả.
− Vậy hiện nay anh cùng các con qua lại như thế nào ?
− Thật ra thì cũng tốt, đều đã lớn hết rồi. Lúc mà các con còn nhỏ, đúng là tôi rất không phải với chúng.
− Anh có muốn cho các con theo nghề diễn viên hay không ?
− Tôi không khuyến khích, cũng không ngăn cấm, tôi cho các con được tự do. Nói như bản thân tôi, ban đầu học báo chí, về sau mới chuyển qua điện ảnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cha tôi.
− Lưu tiên sinh học báo chí, tôi đã từng đọc qua một bài viết nói là trong lúc làm phóng viên, anh đã từng vì chụp hình mà bị bắt, không biết đó là chuyện như thế nào ?
− Chuyện này nói ra khá là phức tạp. Lúc đó Đài Loan còn thiết quân luật, không thể tùy tiện chụp ảnh này nọ, tôi lúc đó lại mới ra trường, không có kinh nghiệm nên đã chụp một chuyện mà lãnh đạo rất không vừa ý, đem đến cho họ nhiều phiền toái. Cũng là tôi tuổi trẻ, không có cách nào tự cắt nghĩa hết mọi việc, rốt cuộc đành chuyển nghề đi đóng phim.
− Vậy hồi đó anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất như thế nào ?
− Tham gia thi tuyển ở công ty, trước sau kiểm tra chừng nửa năm, cùng lứa có Hồ Tuệ Trung, Tô Minh Minh, hiện giờ họ vẫn còn theo nghề.
− À, đều là những diễn viên quen thuộc với mọi người cả.
− Lúc đó có cả thảy là 9 người mới.
− Vậy phim đầu tiên anh đóng vai gì ?
− Phim truyền hình hoàn chỉnh đầu tiên hình như cũng là phim duy nhất tôi diễn cùng Tiêu Phương Phương, phim này hồi đó cũng chấn động, bây giờ nhìn lại thì chỉ còn là kỉ niệm.
− Phim đó có phải là dựa theo truyện Quỳnh Dao không ?
− Không phải.
− Vậy anh đóng phim của Quỳnh Dao ra sao ?
− Thật ra đầu những năm 80 chị Quỳnh Dao quay rất nhiều phim điện ảnh, thời gian đó tôi có đóng hai phim của chị. Xong rồi thì chị Quỳnh Dao muốn chuyển sang phim truyền hình, bộ đầu tiên không nhớ rõ là Tân Nguyệt cách cách hay Giấc mộng sau rèm, từ sau đó thì bắt đầu đóng phim truyền hình của chị Quỳnh Dao.
− Ở đây có bạn hỏi, hiện giờ anh đang bận rộn chuyện gì ?
− Trước mắt thì đang nghỉ ngơi, qua năm sau sẽ lại tiếp tục công việc.
− Vậy năm tới anh có kế hoạch gì mới ?
− Kế hoạch thì có khả năng chúng tôi chuẩn bị quay Bảng phong thần phần II, bởi vì trong phần I hoàn toàn chưa nhắc đến chuyện “phong thần”, có khả năng trong phần mới sẽ kể về quá trình “phong thần”, chính là lúc Trụ Vương bị lật đổ hoàn toàn. Bộ phim này hiện giờ còn đang bàn bạc chuẩn bị.
− Cạnh đây có một bạn nói rất dễ thương như thế này : Khải ca, em thích anh đã mười một năm rồi, từ phim đầu tiên là Giấc mộng sau rèm, thích nhất là vai Phổ Tuấn của anh, bây giờ xem anh diễn Khương Tử Nha, quả thật là một người đáng mến, anh cảm thấy nhân vật này như thế nào ?
− Nhân vật này đúng là rất đáng mến. Bạn nghĩ xem, một ông lão cố chấp như vậy, lên núi học phép thuật, khi xuống núi thì phò Chu Vũ Vương chống lại Trụ Vương, kết quả là làm cho nhà Thương sụp đổ. Bản thân ông ta có lúc giống như một đứa trẻ, pháp thuật tuy cao, nhưng lại không muốn dùng, vì vậy mà tôi cảm thấy ông ta rất đáng mến. Khương Tử Nha mới xem thì chỉ nghĩ rằng ông ta là một ông lão 80, nhưng sau khi xem xong thì khá là yêu thích tính cách, con người của nhân vật này, vì vậy mà nói ông ta là một người đáng mến.
− Tuy anh từng nói Khương Tử Nha là một ông lão, nhưng thật ra ông ta cũng rất láu cá.
− Thật ra ông ta nửa tiên nửa phàm, rất nhiều pháp thuật đều có đủ, rất đáng mến.
− Ở đây có bạn hỏi, mùa xuân tới (tức là đầu năm) anh ở Đài Loan hay là ở TQ ?
− Cũng có thể là cả hai nơi, còn chưa biết được. Ba mẹ tôi ở Đài Loan, nhưng vé máy bay (về Đài Loan) khó mua quá.
− Có phải vì bận rộn công việc mà anh mua vé trễ hay không ?
− Bởi vì thời gian trước ở Bắc Kinh mổ mắt, cho nên mới chậm trễ.
− Ở đây có bạn quan tâm đến chuyện tình cảm gần đây của anh ?
− Hiện tại tôi đang học tập Phí Vân Phàm, làm một vị thánh tình yêu.
− Anh đã đóng chung với rất nhiều diễn viên nữ, vậy anh thích những người như thế nào ?
− Trong khi đóng chung với các diễn viên nữ, tôi thường vì thái độ công tác (của họ) mà kính phục, ví dụ như cách xử sự chuyên nghiệp của Phan Hồng trong công việc − đó chính là diễn viên mà tôi mong muốn được hợp tác nhất.
− Các bạn ở đây không có ý gì hết, chỉ là muốn hỏi, có phải anh thích những cô gái như vậy ?
− Tôi cũng không có một hình mẫu cụ thể nào, chủ yếu là xem thái độ trong lúc làm việc và trong cuộc sống, không cần biết diện mạo bên ngoài ra sao vẫn tin tưởng vào chính mình, muốn làm gì thì sẽ rất kiên trì − những cô gái như vậy bản thân đã có sức hấp dẫn. Họ biết bản thân làm gì để đạt được mục tiêu. Ngoại trừ chuyện thờ chồng nuôi con ra thì họ hoàn toàn có cái dũng khí và sự kiên định của nam nhân trên chiến trường.
− Xem ra cô gái này cũng giống Khương Tử Nha, bản thân có mục tiêu để mà phấn đấu.
− Tự bản thân nỗ lực hướng về mục tiêu của đời mình.
− Ở đây có bạn vừa hỏi, có rất nhiều diễn viên tham gia kinh doanh, vậy Lưu tiên sinh có kinh doanh gì không ?
− Tôi không dám, tôi không có bản lĩnh đó đâu. Đóng phim làm phim hơn 30 năm, giống như ở trong nhà 30 năm, một khi ra ngoài, đối với tình hình thị trường, hoàn toàn không dám khinh suất mà thử nghiệm.
− Có một bạn nhận thấy rằng xem ra anh không quá nghiện internet, không biết anh có tham gia nhóm QQ nào không ?
− Tôi không đánh máy nhiều, không lên mạng nhiều. Không phải là không chịu đánh máy, mà căn bản là không đánh được, bởi vì không có thời gian tập luyện, chỉ chơi trên máy tính chút đỉnh mà thôi.
− Anh có thú tiêu khiển gì không ?
− Tôi thích chơi gôn, cùng các môn bóng khác.
− Vậy bình thường anh có thích chơi các môn bóng không ?
− Bình thường cũng rất thích. Về lý thuyết thì cơ bản cũng giống nhau, nhưng mỗi năm càng chơi thì càng thấy thích. Buổi tối viết kịch bản xong, có rất nhiều việc, đi dạo một lúc cho thoải mái rồi mới ngủ. Chỉ là trong lúc nằm dài trên giường thì trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện ban ngày.
− Có người phỏng vấn anh về chuyện chơi thể thao, anh nói chơi gôn là để vận động được nhiều, nhưng mà đưa vợ đi dạo phố cũng vận động nhiều vậy, chẳng phải đi dạo phố với vợ cũng tốt sao.
− Thì cũng có người nói, thích chơi gôn đều là mấy bà vợ và bà góa, nhưng vì vợ tôi không đi chung, cho nên tôi nghĩ thế này, chơi gôn là sở thích của tôi, tốt thôi, vợ tôi cũng sẽ không phản đối, chỉ là (nếu có vợ ở chung thì) không thể dành hết thời gian để mà chơi cho thân thể khỏe mạnh cũng như gặp gỡ bạn bè, còn phải đưa bà ấy đi dạo phố nữa.
− Bây giờ có bạn hỏi, hiện tại Khải ca đã tìm được một nửa của mình chưa ?
− Vẫn còn đang tìm.
− Còn chuyện này ban nãy cũng đã nói rồi, đeo kính đen làm anh có vẻ trầm mặc, nhưng tôi cảm thấy anh còn rất trẻ mà. Anh có thể nói một chút về các con của anh không ?
− Con trai con gái của tôi đều lớn cả rồi, đều sống ở Hoa Kỳ, cũng có đứa đã tốt nghiệp đại học.
− Giữa tình yêu, con cái và công tác thì anh chọn lựa như thế nào ?
− Thật ra tôi nghĩ, nếu nói là xếp ái tình ở vị trí thứ nhất, thì sẽ không được hoàn toàn, bởi vì không có sự nghiệp thì không có cách nào nói chuyện yêu đương, bạn sẽ không thể tìm được một đối tượng thật tốt, (hoặc là) đối tượng rồi cũng sẽ cảm thấy bạn là một người ko hoàn chỉnh (vì ko có sự nghiệp). Do đó tôi nghĩ là không nên chọn lựa, cùng lúc có được tất cả chính là cái đích phải đạt đến của một người đàn ông thành công. Nếu như có thể làm cho “người ta” cảm thấy mình là người lãng mạn, là cao thủ trong tình trường, đồng thời sự nghiệp rất thành công, thân thể rất khỏe mạnh − tôi nghĩ đó là mục tiêu cần hướng tới của mỗi người đàn ông.
− Nếu như tình yêu và con cái trở thành có mâu thuẫn với nhau thì anh chọn bên nào ?
− Đương nhiên phải lo cho gia đình trước rồi. Lúc mà tổn thương mới bắt đầu, bạn không tự biết đâu, đến khi tổn thương đã sâu đậm, phải đứng giữa (mà chọn lựa) thì mới biết được công việc đòi hỏi rất nhiều hy sinh. Do đó tôi thấy muốn giữ được cả hai xem ra cũng rất khó. Nghề của tôi với nhân viên văn phòng bình thường là không giống nhau, nhân viên văn phòng sáng 9h đến sở, chiều 5h về nhà, có thời gian cố định để gặp con cái, trong khi tôi thì không thể. Mà không phải chỉ có diễn viên chúng tôi, nhiều nghề khác nếu phải di chuyển bằng máy bay suốt thì cũng gặp cảnh này. Ví dụ như những người làm kinh doanh, cần bay các nơi trong nước, mỗi lần ra khỏi nhà là năm ba ngày, khoảng thời gian đó thì không có cách nào cùng một lúc lo cho con cái. Cũng giống như diễn viên chúng tôi, quay một bộ phim mất ba, bốn tháng, căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi. Đúng ra cũng nghỉ được hai, ba ngày, nhưng lại phải di chuyển các nơi, vì vậy thời gian bản thân có thể kiểm soát cũng khá là giới hạn. Trong lúc không quay phim thì thời gian để gặp nhau có nhiều hơn một chút, nhưng thật ra không đóng phim thì cũng phải đi quảng cáo hay tuyên truyền, rốt lại nghỉ ngơi thực sự khá là ít.
− Ở đây có bạn nói : Khải ca nên giữ gìn sức khỏe, mỗi ngày đóng một bộ phim cho mọi người xem là mọi người mãn nguyện rồi.
− Cám ơn bạn đã quan tâm. Tôi nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe ở mức tốt nhất.
− Hiện nay một năm anh đóng bao nhiêu phim ?
− Tối đa là hai phim, không dám đóng nhiều hơn, đã hơn 50 tuổi rồi, cũng cần có thời gian nghỉ ngơi.
− Ở đây có bạn nói, mặc dù anh không muốn đánh máy, thì các bạn cũng hy vọng trên mạng cập nhật tin tức của anh.
− Các bạn yêu thích phim ảnh ở Bắc Kinh cũng có lập một trang web, mọi người có thể vào xem. Tôi thỉnh thoảng có vào trang web đó, các bạn ở đó cũng biết tốc độ đánh máy của tôi, cho nên tôi cũng không bị áp lực.
− Trang web đó địa chỉ như thế nào ?
− Chính là tên của tôi.
− Ở đây có bạn hỏi, Khải ca đến Nam Kinh quảng cáo cho Bảng phong thần, rồi còn đến nơi nào nữa hay không ?
− Trước mắt thì là Nam Kinh, còn vài nơi khác cũng có thể có.
− Ở đây có bạn nói, lần này Khải ca đến Nam Kinh thì (những nơi khác) rất là ganh tỵ, Quảng Đông anh nhất định phải đến.
− Cũng vì tôi mới mổ mắt nên không thể đi, vốn là tuần trước đã chuẩn bị đi rồi.
− Lại có bạn nói rằng, Khải ca là người rất lãng mạn, anh có thấy anh lãng mạn hay không ?
− Tôi cảm thấy lãng mạn rất khó. Trong thời buổi hiện nay, làm người lãng mạn khó lắm. Nhưng tôi cảm thấy, đối với gia đình và bạn bè thì thỉnh thoảng lãng mạn chút ít là rất tốt.
− Vậy đối với các con thì anh có thỉnh thoảng lãng mạn chút ít hay không ?
− Tôi thấy, trong đời sống hàng ngày, tôi là một người hay đem đến những “liều thuốc” cho người khác. Người ta sẽ cảm ơn bạn đã tặng hoa, chỉ cần bạn tặng thêm một đóa hoa nhỏ, mà cũng không cần phải là hoa, mỗi lời nói, mỗi hành động của bạn cũng đều có thể làm người ta cảm kích.
Anh đã đóng rất nhiều vai, đối với vai diễn của mình có chỗ nào cảm thấy hối tiếc không ?
− Vai diễn nào tôi cũng cảm thấy có chỗ đáng tiếc. Bởi vì nghề diễn viên thì luôn cảm thấy hối tiếc. Không cần biết lúc đó diễn hay đến mức nào, cách vài tháng sau lại cảm thấy không nên diễn thế này, mà nên diễn thế kia, đại loại là như thế, bất quá đó là thói quen, từ từ rồi vấn đề cũng được sửa đổi.
− Vậy anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ rồi.
− Tôi nhận thấy diễn viên nào cũng là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ hết. Nếu như không có theo chủ nghĩa hoàn mỹ, thì sẽ không có yêu cầu cao đối với bản thân như thế. Chủ yếu là đặt mức độ yêu cầu như thế nào để lúc làm việc sẽ ko phải hối hận, tôi cảm thấy đó chính là giới hạn cơ bản nhất.
− Hiện giờ câu hỏi của các bạn rất là nhiều : Khải ca có thường đi thăm con trai Kevin hay không ? Có phải anh thương Kevin nhất không ?
− Đại khái là một năm hai ba lần, tùy thuộc vào lịch làm việc, có phần khó sắp xếp, bởi vì phải bay đến hai ngày.
− Kevin đang sống ở Hoa Kỳ ? Hiện đang làm nghề gì vậy ?
− Vẫn chưa đi làm, còn đang học.
− (Những câu hỏi) còn lại tôi đã đọc qua, các bạn ở đây có rất nhiều câu chúc phúc, dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, sớm tìm được một nửa của mình. Thời gian dành cho buổi nói chuyện hôm nay đã hết, chúng tôi đành nói lời tạm biệt với các bạn
− Cám ơn các bạn, chúc các bạn năm mới vui vẻ
Nam Kinh nhật báo ngày 11 tháng 2 năm 2007
Người dịch: BCmania